Truyện Sex - Chơi chị gái mới quen
| Chủ đề kiểm duyệt bởi(Admin)
[ON]
|
- Em ăn đi! Hôm nay, chị nấu để đãi một mình em đấy! Chị Dung đon đả.
- Nè, mà em hôm nay làm sao vậy? – Chị Dung tiếp – Mấy bữa có thằng An ở đây, chị thấy em đâu có như vậy. Chẳng lẽ chỉ có một mình chị, em lại thấy mắc cở với chị sao?
Mặc cho chị Dung nói gì thì nói, Lợi vẫn cứ ngồi im nghe chị nói, vừa ăn cơm với lẩu vừa uống rượu ly này hết đến ly khác. Nó ngẫm nghĩ dù sao thì chị thằng An cũng đã nói đúng tim đen của nó. Chả hiểu vì sao mà nó lại cảm thấy mắc cở, ngài ngại khi bữa nay, nó lên đây chỉ với một mình chị Dung trong khi thực tình mà nói, nó không hề có tình ý, thậm chí một ý nghĩ nào không trong sáng với chị cả ; chứ nếu chị có nhan sắc một chút, thân hình hấp dẫn một chút và chỉ hơn nó một vài tuổi thì chắc chắn thế nào cũng có chuyện xảy ra. Ngay từ lúc mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Lợi định bụng sẽ uống hết chai rượu này để tối nay sẽ dễ ngủ. Bởi vậy, vèo một cái, chai rượu đế Hòa Long trong veo đã cạn sạch và sau đó, Lợi đòi đi mua thêm nếu chị Dung không dứt khoát cản lại. Đòi thì đòi vậy cho oai chứ dĩ nhiên, giống như mấy bữa trước nhậu với thằng An, Lợi gục ngay tại bàn ăn.
Chị Dung nhanh chóng xốc nó nằm lên chõng tre. Men rượu lúc bấy giờ làm chủ đầu óc và tinh thần khiến tay chân nó đều bị tê liệt. Nó cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng ; từ trong bụng nó có một cơn cuồng lưu cứ mãi dâng tràn lên cao và nếu chị Dung không có kinh nghiệm để cái thau nhựa dưới đất ngay đầu chõng Lợi nằm thì tất Lợi sẽ nôn hết đồ ăn thức uống xuống nền chòi. Chị Dung nhìn Lợi với vẻ mặt lo lắng vì chị chưa từng bao giờ thấy Lợi say dữ dội như thế này. Chị mang cái thau nhựa chứa chất thải từ dạ dày Lợi vừa tuôn ra đi ra ngoài đổ rồi chị trở vào dọn dẹp bàn ăn. Chi Dung đậy cất cẩn thận nồi lẩu ếch rồi mang bát, đũa, tô, muỗng vừa ăn xong ra sàn nước bên ngoài chòi rửa sạch. Khi chị trở vào thì chị thấy Lợi đã nằm thiêm thiếp, nữa tỉnh nữa mê trên chõng. Chị Dung lấy một cái khăn lông sạch, vào bếp đổ nước nóng từ trong ấm ra thấm ướt khăn rồi vắt khô ; chị đến bên chõng dùng khăn lau sạch mồ hôi nhễ nhại nơi khuôn mặt và khắp cả thân thể Lợi. Để cho Lợi được mát mẻ và dễ chịu, chị Dung cởi bỏ chiếc quần tây màu xanh đậm Lợi đang mặc trên người rồi chị thận trọng móc chiếc quần tây của Lợi vào một cái móc áo treo lên sợi dây kẽm cột ngang gần sát vách. Việc làm của chị Dung thật tự nhiên và bình thường như biết bao nhiêu chuyện bình thường khác vì chị coi Lợi chẳng khác gì thằng An – em út của chị và chị không hề có một ý nghĩ nào ngoài luồng về nó cả. Vậy là trên người Lợi lúc này chỉ còn mặc chiếc áo chemise ngắn tay màu kem và một chiếc quần đùi màu xanh đậm.
Chị Dung ngẫm nghĩ là nếu để Lợi nằm trên chõng vì đây là chổ trống thì gió đêm lùa vào sẽ rất nguy hiểm nên không chần chờ, chị Dung đỡ Lợi dậy rồi dìu nó đi vào trong gian buồng, cho nó nằm xuống chiếc giường gỗ là nơi ngủ hàng đêm của chị. Sau đó, chị Dung ôm một cái mền cũ trở ra ngoài nơi cái chõng Lợi nằm khi nãy ; chị nằm xuống, trãi rộng mền ra đắp lên người và cùng với thời gian, chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa…
- Chị Dung ơi, cho em miếng nước đi! Em khát quá!
Nghe tiếng gọi của Lợi từ trong buồng vẳng ra, chị Dung choàng tỉnh giấc ngủ và lật đật chạy ngay vào bếp rót một ly nước đầy rồi mang vào trong buồng cho Lợi. Đón ly nước từ tay chị Dung, Lợi ừng ực uống cạn sạch và khi uống xong, Lợi đứng dậy loạng choạng đi ra khỏi cửa buồng. Chị Dung chạy theo và gọi :
- Em đi đâu vậy ? Để chị dìu em đi!
Lợi nín lặng, không trả lời chị Dung vì một lý do khá tế nhị và khiêm tốn đó là Lợi muốn đi vệ sinh. Chị Dung nhanh nhẹn chạy theo, ôm một bên vai Lợi và dìu đỡ nó đi ra ngoài. Đến một chổ khuất bóng, chị Dung đứng xoay mặt lại để Lợi đi vệ sinh. Lúc chị Dung dìu Lợi trở vào nhà thì bất chợt, từ nơi sâu thẳm trong tận cõi lòng mình, nó cảm nhận được một nỗi niềm ham muốn vô bờ vô bến. Dĩ nhiên, nó biết nó đang ham muốn cái gì và không hiểu vì lý do gì mà Lợi không thể nào tự kiềm chế được lòng ham muốn của mình. Ở đồi Phong Phú này, tất cả các chòi rẫy đều giống nhau một chổ là không bao giờ làm cửa vì dân cư còn thưa thớt, an ninh trật tự rất tốt, tối đến thì đèn nhà ai nấy sáng do đó nếu có làm cửa kín tường cao thì cũng là chuyện dư thừa. Sau khi vào chòi, vừa qua khỏi cửa buồng, bất chợt Lợi xoay người vòng tay trái ôm lấy chị Nghĩa. Tuy giật nảy cả người lên nhưng chị Dung lại yên lặng trong vòng tay ôm của Lợi, không hề phản ứng cự tuyệt chi cả. Chưa gì mà Lợi đã hấp tấp vội vàng lần tay phải xuống quần chị Dung mò mẫm, sờ soạng. Chị Dung vẫn điềm nhiên giữ tay Lợi bằng bàn tay trái rồi đỡ thằng bạn của em mình. Chị nói giọng điềm đạm :
- Em say quá rồi,


LIKE
DISLIKE